XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_19

Đản Hoàng Tô hoàn toàn tin tưởng chuyện Tử Phủ Đế Quân có thể diệt ma quỷ vực sâu gì đó, nhưng mà: “Bọn họ không thể để chúng ta rời đi vậy đâu, nhất định có mai phục!”

Tử Phủ Đế Quân không cần nghĩ ngợi: “Diệt tiếp là được.”

Đản Hoàng Tô im lặng, dựa theo tính cách cao ngạo của Tử Phủ Đế Quân thì làm sao hắn nghĩ được phương án nào khác.

Nhưng nhất định vực sâu chi ma này không phải là một thứ đơn giản, Tử Phủ Đế Quân chạy nhanh như vậy, lửa dục vọng đang nuốt lấy tu vi, cho dù đánh ma quỷ vực sâu xong còn sức lực, bên phía Lam Dực chắc chắn sẽ sắp xếp trận địa khác, hòng rút sức Tử Phủ Đế Quân, cũng có thể cài một bẫy rập nào đó.

Đản Hoàng Tô không tiếc dùng những suy nghĩ ác ý nhất mà phỏng đoán Lam Dực!

Chương 34 . có cuộc lưu vong… (3)

“Tụi mình cần tiếp viện.” Đản Hoàng Tô thở hắt ra, phải có người ở bên ngoài tìm hiểu địa hình, kiểm tra xem còn có nguy hiểm gì không.

“Anh, anh đến một mình hả?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.

Tử Phủ Đế Quân vừa chạy vừa đáp: “Ta đến trước, hẳn Tử Tam cũng đã đến rồi.”

Hắn tuyệt đối không chấp nhận một đệ tử kém cỏi.

“Tử Tam cũng đến á!” Đản Hoàng Tô vui sướng.

Tử Phủ Đế Quân ghen: “Sao, vừa nghe Tử Tam đến nàng còn vui hơn lúc ta đến?”

“Không phải à nha.” Đản Hoàng Tô vuốt vuốt lông Tử Phủ Đế Quân, xài các loại phương pháp an ủi: “Ý của em là Tử Tam đến thì có người tiếp viện cho chúng ta đó, anh có thể giữ sức. Tất nhiên em không hề nghi ngờ khả năng của anh, nhưng mà có đệ tử để làm gì cơ chứ, chẳng lẽ anh để Tử Tam đến ma giới du lịch một chuyến rồi về à.”

Tử Phủ Đế Quân miễn miễn cưỡng cưỡng chấp nhận câu trả lời.

“Rồi…” Đản Hoàng Tô nói đến trọng điểm: “Sao liên lạc được với Tử Tam?”

“Có lẽ không thể. Tuy không gian dục vọng chi uyên song song với ma giới, nhưng là dị không gian, ta không dùng tử hạc được.” Tử Phủ Đế Quân nói thẳng.

“Giờ không thể dựa vào mỗi phép thuật nha!” Đản Hoàng Tô cảm thán: “Có cái di động thì đỡ rồi.”

Trong “Thần Thoại”, tín hiệu di động cũng phổ biến đến thời Tần!

“Ta có di động.” Tử Phủ Đế Quân đưa không gian giới tử cho Đản Hoàng Tô: “Nhưng ta không biết cách liên lạc với Tử Tam, ta chỉ có số điện thoại của Hoắc Niệm Ly.”

“Gọi điện cho Hoắc Niệm Ly cũng rất tốt.” Đản Hoàng Tô dựa theo ký ức tiền kiếp, nhanh chóng biến trở về thành hình người, cũng không cần dùng quần áo, trực tiếp lấy lớp lông màu vàng của mình biến thành bộ đồ hán hoàng kim đơn giản, tự cuốn lấy mình.

Tác dụng lớn nhất của việc biến thành người là…có một đôi tay linh hoạt!

Đản Hoàng Tô thò tay vào giới tử lấy điện thoại di động ra, cũng không hỏi Tử Phủ Đế Quân số của Hoắc Niệm Ly, ngón tay nhấn nhấn nhấn, vào danh sách cuộc gọi, chỉ có duy nhất một dãy số xuất hiện.

“Ta không phải Hoàng Dung, ta không có võ công…”

Di động Hoắc Niệm Ly thình lình đổ chuông khiến ba người ngồi chụm đầu trước màn hình giật thót.

Hoắc Niệm Ly vừa thấy cái tên trên màn hình đã la to: “Tử Phủ Đế Quân kìa!”

“Soạt!”

Di động không cánh mà bay vào tay Tử Tam.

“Sư phụ, người đang ở đâu?!” Tử Tam vội vàng hỏi.

“Ơ, à ta là Đản Hoàng Tô.” Đản Hoàng Tô không ngờ người nhận điện thoại là Tử Tam, nhưng mà là Tử Tam thì càng tốt!

Đản Hoàng Tô nói: “Tử Tam, bây giờ ta với Tử Phủ Đế Quân đang trong dục vọng chi uyên…”

“Dục vọng chi uyên?” Tử Tam không biết gì nhiều về ma giới, hắn nhìn Hoắc Niệm Ly, tiên nữ xuống ma giới nằm vùng.

Hoắc Niệm Ly hiểu ý, lập tức giải thích: “Trong ma cung có dị không gian, bên trong là lửa dục vọng có thể nuốt lấy tu vi. Đây vốn là ngục giam chung thân của ma giới, bây giờ đã bỏ hoang từ lâu.”

“Không phải bọn họ biến mất ở nhà Lam Dực sao, sao giờ lại thành ma cung rồi?” Tử Tam nhíu mày, nếu ở trong ma cung thì khó mà nghĩ cách cứu viện được.

“Vậy mà cũng không biết.” Thượng Quan Vũ Như bĩu môi: “Có một loại lửa dẫn cửa không gian, dùng bất cứ một vật nào trong không gian làm vật dẫn, như vậy lúc nào cũng có thể mở được không gian đó.”

Tử Tam gật đầu, lập tức trả lời Đản Hoàng Tô: “Dục vọng chi uyên nằm trong ma cung, xâm nhập vào thì hơi phiền phức, hai người hãy kiên nhẫn chờ.”

“Mọi người đừng qua đây.” Đản Hoàng Tô vội vàng từ chối: “Chúng ta ra ngoài thì không có vấn đề gì, ta chỉ lo đối phương còn giăng bẫy, cho nên các ngươi cứ lo sắp xếp chuyện bên ngoài trước.”

“Nếu vậy thì…” Tử Tam truyền lời cho Thượng Quan Vũ Như cùng Hoắc Niệm Ly: “Đản Hoàng Tô nói hai người họ có thể tự ra được, nhưng sợ kẻ thù giăng bẫy bên ngoài.”

“Dựa theo tính cách bỉ ổi của ma vương thì rất có khả năng.” Hoắc Niệm Ly gật đầu: “Nhưng cho dù có cạm bẫy, chúng ta khó có thể xâm nhập vào ma cung.”

“Sao lại không.” Thượng Quan Vũ Như hất cằm: “Chúng ta là đoàn đại biểu từ tiên giới, muốn đi ma cung thì chúng cũng vuốt mặt nể mũi, làm sao mà cự tuyệt được.”

“Đúng rồi, mấy người là đoàn đại biểu nha!” Hai ngày nay Hoắc Niệm Ly chỉ rối chuyện Tử Phủ Đế Quân, quên bẵng tin này.

“Vậy thì dễ rồi.” Hoắc Niệm Ly nghĩ ngợi: “Chúng ta lấy tư cách là đoàn đại biểu vào ma cung, sau đó cứ theo tình hình mà tính. Nhưng thực không biết khi nào hai người kia đến nơi, nếu có thời gian cụ thể thì tốt hơn. Chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ ở ma cung hai bốn trên hai bốn được, cho dù da mặt dày đến mấy thì đám ma vương kia cũng có đủ lý do từ chối tiếp khách.”

Tử Tam hiểu ý, vội hỏi lại Đản Hoàng Tô: “Khi nào hai người sẽ tới nơi? Cho chúng ta khoảng thời gian để sắp xếp.”

Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Bao lâu nữa mình mới có thể ra khỏi dục vọng chi uyên?”

“Vậy thì phải xem ma quỷ vực sâu chịu đựng được bao lâu, ta chưa bao giờ thử sức với hắn.” Tử Phủ Đế Quân vô trách nhiệm trả lời.

Đản Hoàng Tô choáng váng, suýt chút nữa té xuống khỏi lưng hắn. Chưa lần nào đánh với đối phương đã có thể tự tin ngập tràn rằng có thể đánh bại người ta, nàng nên cho rằng Tử Phủ Đế Quân hắn quá tự phụ hay quá tự tin?

Đản Hoàng Tô khụ khụ, nói cho Tử Tam: “Không thì đợi ta xác định được thời gian rồi gọi điện cho các ngươi?”

Tử Tam gật đầu: “Xem ra chỉ còn có cách này, giờ cứ hành động trước.”

Tử Tam lại hỏi tiếp: “Nếu có vấn đề gì thì làm sao ta liên lạc được với ngươi đây?”

“Cứ gọi điện đi, ta gọi được thì tất nhiên ngươi cũng gọi ta được.” Đản Hoàng Tô xem thường.

“Nhưng mà lúc nãy Hoắc Niệm Ly nói mỗi lần gọi cho hai người là đang ngoài vùng phủ sóng.” Tử Tam ấm ức.

“Lúc nãy…” Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ: “Chắc là do lúc nãy di động còn nằm trong không gian giới tử. À, đợi chút…”

Ngọn lửa màu xanh trước mắt chợt bùng lên, sau làn khói mịt mờ là một…con bọ ngựa toàn thân đao kiếm chầm chậm đi ra.

Đản Hoàng Tô nói với Tử Tam: “Có lẽ bây giờ các ngươi có thể hành động rồi, chúng ta đã gặp Boss.”

Tử Tam lo lắng: “Ối, Boss hả, mạnh không?”

“Ngươi yên tâm.” Đản Hoàng Tô an ủi: “Trong ngũ giới thì không có ai so với Boss của ngươi Boss hơn, một chọi một thì ai có thể làm đối thủ của hắn chứ.”

Tử Tam à một tiếng: “Vậy thì ta đi chuẩn bị, có tình hình gì mới thì cứ gọi điện!”

“OK!” Đản Hoàng Tô tắt điện thoại hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Sao, có thể đồ sát luôn không?”

“Đồ sát?” Tử Phủ Đế Quân hoang mang.

Đản Hoàng Tô gõ đầu, đang nói chuyện với Tử Phủ Đế Quân nên nàng cứ thuận miệng, quên mất tiêu chuyện Tử Phủ Đế Quân là người cổ đại, khó mà hòa hợp.

Đản Hoàng Tô giải thích: “Ý của em là nhìn nó yếu xìu như vậy, anh có thể giải quyết nó nhanh được hay không?”

“Yếu?” Hàng mày khuyển của Tử Phủ Đế Quân nhướng nhướng: “Nàng thấy nó yếu ở chỗ nào?”

“Loài…” Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi: “Chẳng lẽ không đúng sao, em nghĩ côn trùng thì không mạnh cho lắm.”

Bởi vì thời thượng cổ, các giống sâu bọ côn trùng như thế này không tồn tại, mà tuổi thọ côn trùng rất ngắn, thời gian tu hành khó mà kéo dài.

Tử Phủ Đế Quân lắc đầu: “Càng khó tu hành thì sau khi thành công càng khó đối phó.”

“Nhưng sẽ không khó đối phó hơn cả anh đi.” Đản Hoàng Tô hoàn toàn tin tưởng trình độ BT (biến thái) của Tử Phủ Đế Quân.

Ma quỷ vực sâu đã phát hiện ra bọn họ từ đâu, nó quăng cho cả hai một cái nhìn bất mãn khó chịu, nó cảm thấy nhất thiết phải nhắc nhở hai người kia rằng nó đang sờ sờ trước mắt, mà cách nhắc nhở của nó là —— chém một đao!

Tử Phủ Đế Quân cũng không thèm nhìn, cứ bình thường mà ngoáy đầu nói chuyện với Đản Hoàng Tô.

“Nàng đang khen ta sao?” Tử Phủ Đế Quân vui vẻ quay đầu nhìn Đản Hoàng Tô, hắn chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào hưởng thụ hư vinh.

Đản Hoàng Tô thót tim nhìn cây đao kia chém vào kết giới màu tím đến tóe lửa, nhắc nhở: “Ây ây, đây không phải là trọng điểm!”

Tử Phủ Đế Quân bất mãn quay đầu trừng trừng ma quỷ vực sâu, phát ra một tiếng…chó sủa.

Kinh thiên động địa, đinh tài nhức óc!

Đản Hoàng Tô choáng váng: “Anh đang dọa suông phải không!”

“Đây là công kích bằng sóng âm, ta ở trong kết giới, cách tấn công có phần hạn chế.” Tử Phủ Đế Quân giải thích.

“Vậy anh bỏ kết giới ra nha.” Đản Hoàng Tô vội nói: “Dù sao bây giờ cũng đâu chạy nữa, em sẽ không bị thổi ra ngoài đâu.”

Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô bổ sung thêm: “Với lại bây giờ em hồi phục ký ức tiền kiếp rồi, cho nên tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì.”

Tử Phủ Đế Quân lập tức bỏ kết giới.

Tử Phủ Đế Quân cảm thấy Đản Hoàng Tô tin tưởng mình như vậy, hắn cũng phải tin tưởng nàng mới đúng.

Tiếp theo, Tử Phủ Đế Quân đánh nhau với ma quỷ vực sâu, Đản Hoàng Tô gọi điện cho đám Tử Tam truyền hình trực tiếp.

“Tử Tam, mọi người đến chưa? Tử Phủ Đế Quân đang xử lý ma quỷ vực sâu.” Đản Hoàng Tô lo đám Tử Tam không đuổi kịp.”

Tử Tam đáp: “Chúng ta đã chuẩn bị xong, lập tức đi ma cung.”

“Ừm.” Đản Hoàng Tô yên tâm.

Tử Tam hỏi Đản Hoàng Tô: “Sư phụ xử lý ma quỷ vực sâu gì đó sao rồi, chắc không giống như lần trước xử ma vương, mất khoảng ba ngày ba đêm mới xong.”

Đản Hoàng Tô nhìn vài lần, bày tỏ: “Ta chỉ có thể đánh giá sơ sơ, nhưng rõ ràng ma quỷ vực sâu không phải là đối thủ của Tử Phủ Đế Quân. Bởi vì tuy sức mạnh của thuật pháp cũng giống như PK trong game online, nhưng ta không thấy máu me đâu hết, không thể đánh giá được họ sẽ đánh nhau bao lâu.”

Đản Hoàng Tô tùy tay quăng ra một cái trì dũ thuật (thuật trị thương) lên người Tử Phủ Đế Quân, tiếp tục nói: “Dù sao cũng sẽ không lâu lắm.”

“Được rồi.” Tiếng Tử Tam nhỏ xíu: “Ta đang ở cửa ma cung, A Thái đang nói chuyện với địch.”

“Ta nghĩ A Thái muốn được gọi là Thượng Quan Vũ Như.” Đản Hoàng Tô hảo tâm nhắc nhở Tử Tam.

Tử Tam trộm nhìn Thượng Quan Vũ Như một cái: “Ừ, bây giờ ta lập tức vào liền, nhưng ta cũng không rõ rốt cuộc dục vọng chi uyên kia nằm ở đâu trong ma cung, cho nên sẽ mất chút thời gian.”

“Cố gắng, ta nghĩ bên này không đánh lâu lắm đâu.” Tử Phủ Đế Quân thúc giục.

“Ừ rồi, giờ đi vào đây.” Tử Tam đeo tai nghe điện thoại vào, chuyển qua chế độ rung, dùng mật âm nói với Đản Hoàng Tô: “Thấy ma vương rồi, Thượng Quan Vũ Như…ta nghĩ cái tên A Thái dễ gọi hơn.”

Tử Tam cằn nhằn một chút rồi nói tiếp: “Thượng Quan Vũ Như đưa ra đề nghị muốn thăm cung điện ngầm của ma cung, hình như ma vương phát hiện gì đó, nãy giờ cứ từ chối. Nhưng không sao, so về độ chai mặt thì họ không phải là đối thủ của bọn ta.”

“…” Đản Hoàng Tô im lặng.

Đản Hoàng Tô chân thành nói với Tử Tam: “Ta nghĩ Thượng Quan Vũ Như nghe được câu ngươi nói lúc nãy sẽ không thích thú lắm đâu.”

“Hê hê.” Tử Tam ngây ngô cười.

Chương 35 . có cuộc lưu vong… (4)

Sự thật chứng minh da mặt Thượng Quan Vũ Như cũng đủ dày, nhưng trước kia dày hay là vì cứu người mà đột ngột dày thì không thể chứng minh được.

Thượng Quan Vũ Như mở thiên nhãn đặc biệt của phượng hoàng, dẫn Tử Tam, Tử Thập Nhất, Hoắc Niệm Ly, Minh Phượng và Mặc Loan hùng hổ đi vào sâu bên trong ma cung.

Thượng Quan Vũ Như nói: “Nghe đồn trong ma cung có cung điện?”

Lam Thiên xấu hổ cười cười: “Ha ha, tất cả chỉ là lời đồn, lời đồn mà thôi…”

Thượng Quan Vũ Như nói: “Nghe đồn cung điện này thật sự là một kiệt tác nghệ thuật.”

Lam Thiên cười cười: “Lời đồn mà thôi…”

Thượng Quan Vũ Như nói: “Ta muốn đi tham quan, ma vương đại nhân không nhỏ nhen đến mức ngăn cấm chứ.”

Lam Thiên cười: “…”

Lam Thiên: “Ngươi đi nhầm, phòng tiếp khách bên kia.”

Thượng Quan Vũ Như: “Ơ? Ta không muốn đi phòng khách, chúng ta muốn đi cung điện.”

Thượng Quan Vũ Như: “Là đường này đúng không.”

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên: Ngươi mở mắt phượng hoàng rồi mà còn hỏi ta!

Lam Thiên quyết định thẳng thắn một chút: “Thật ra cung điện này chính là ngục giam của ma giới, không tiện mở cửa tham quan.”

Thượng Quan Vũ Như: “Sao, sợ chúng ta phát hiện các ngươi đối đãi vô nhân đạo với phạm nhân à?”

Thượng Quan Vũ Như: “Yên tâm đi, chúng ta chỉ tham quan thôi, không tiết lộ thông tin ra bên ngoài đâu. Nếu ngươi sợ thì có thể đưa phí bịt miệng đây, ta thề sẽ giữ mồm giữ miệng!”

(Tử Tam: Nhìn ta đi nhìn ta đi, hai câu này là ta nói đó!)

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên: “Thực ra chúng ta quản lý phạm nhân rất nhân đạo.”

Thượng Quan Vũ Như: “…quả nhiên.”

Thượng Quan Vũ Như: “Quả nhiên ma giới quá sa đọa, lấy nhân loại làm chuẩn.”

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên: T-T rốt cuộc là nhân đạo tốt hay vô nhân đạo tốt!

Lam Thiên: “Ài, còn gì nữa không, bên trong cũng như vậy thôi.”

Thượng Quan Vũ Như: “Không thể nào, ngục giam ma giới sao có thể rập khuôn, không gì đặc sắc như vậy?”

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên khéo léo bày tỏ: “Ngục giam không phải công viên.”

Thượng Quan Vũ Như: “Chẳng lẽ bên trong có gì đó bí ẩn không thể cho ai biết?”

Lam Thiên: “Ngục giam vốn là một nơi bí ẩn, chẳng lẽ ngục giam trên thiên đình có thể cho người ta vào xem à?”

Thượng Quan Vũ Như: “Thiên đình không có ngục giam.”

Thượng Quan Vũ Như: “Thiên đình chỉ có hai loại hình pháp, lưu đày hoặc lăng trì.”

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên: quả nhiên ma giới chúng ta rất sa đọa, vô cùng nhân đạo!

Lam Thiên: “Ài, đây là toàn bộ.”

Thượng Quan Vũ Như: “Nói dối trước mặt phượng hoàng thật không sáng suốt.”

Lam Thiên: “Chạm đến giới hạn của ta cũng rất không sáng suốt!”

Thượng Quan Vũ Như: “Sao, muốn đánh nhau phải không?”

Lam Thiên: “Đánh thì đánh, có chỗ nào chúc thọ giống các ngươi hay không! Căn bản các ngươi có ý đồ khác! Muốn trộm cướp cơ mật của ma giới ta thì nói đi!”

Thượng Quan Vũ Như khinh bỉ: “Ngươi có thấy trộm cướp nào trắng trợn lộ liễu như vậy chưa?”

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên: “Dừng, bằng không ta thực sự trở mặt!”

Thượng Quan Vũ Như: “Trở mặt thì trở mặt, chúng ta mà sợ ngươi á! Tử Tam, cho ma vương đại nhân mở rộng tầm mắt!”

Tử Tam “soạt —— soạt” một tiếng, vạch áo khoác ra.

Lam Thiên: “…”

Lam Thiên: các ngươi độc!

Ở đầu dây bên kia Đản Hoàng Tô nghe ngóng, Đản Hoàng Tô tò mò hỏi Tử Tam: “Rốt cuộc các ngươi đem cái gì xuống thế?”

“Không có gì, chỉ là mười mấy đầu đạn hạt nhân mà thôi.”

Thiệt nên kính trọng công nghệ cao! Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.

“Hẳn chúng ta đã đến nơi.” Tử Tam hỏi Đản Hoàng Tô: “Bên đó thế nào rồi?”

“À, hình như còn vạch máu cuối cùng thôi.” Đột nhiên Đản Hoàng Tô trở nên phấn khởi: “Ấy ấy, ngươi đợi chút, ta đi cướp đầu!”

Tử Tam: “…”

Tử Tam: “Ngươi đang nghĩ mình chơi game online hả!”

Tử Tam vừa dứt lời, đầu ma quỷ vực sâu cũng rơi xuống, Đản Hoàng Tô cười với Tử Phủ Đế Quân: “Một ngàn năm qua em chưa bao giờ sử dụng thuật pháp, không ngờ vẫn thuận buồm xuôi gió như vậy.”

Tử Phủ Đế Quân máy mắt mấy cái: “Quá kém, lúc về ta sẽ dạy nàng mấy chiêu lợi hại hơn.”

Đản Hoàng Tô: “…”

Được rồi, bị BT khinh bỉ thì cũng không phải là chuyện gì quá kinh khủng.

Đản Hoàng Tô hỏi: “Giờ sao đây? Sao chúng mình đi ra ngoài được? Đám Tử Tam đang đứng bên ngoài chờ đó.”

“Ra như vậy.” Tử Phủ Đế Quân hóa thành hình người, phất tay một cái, vạn tia tử lôi từ trên trời giáng xuống, thi thể ma quỷ vực sâu…biến thành bụi phấn.

Ngọn lửa xanh chung quanh uốn mình, tự nhường ra một con đường nhỏ để hai người cùng đi.

Tử Phủ Đế Quân vươn một bàn tay đến Đản Hoàng Tô: “Chúng ta đi ra ngoài.”

Đản Hoàng Tô nhìn bàn tay kia, nàng cười, đặt tay mình vào.

Một trắng một vàng, hai người bình thản bước tới trước mặt quần chúng.

Sắc mặt mọi người đều rất tốt.

Mặt Lam Dực thực xanh, mặt Lam Thiên thực đen, mặt Thượng Quan Vũ Như, Tử Tam, Tử Thập Nhất, Hoắc Niệm Ly, Minh Phượng và Mặc Loan thực hồng.

Xanh là của nón xanh, đen là đen vì ấm ức, còn hồng thì chắc chắn là vì phấn khích mà hồng. Nhưng những kẻ làm bề tôi như Tử Tam, Tử Thập Nhất, Hoắc Niệm Ly, Minh Phượng và Mạc Loan dù có phấn khích đến đâu cũng chỉ có thể giữ im lặng, còn Thượng Quan Vũ Như không cần, Thượng Quan Vũ Như tươi tắn chào hỏi Đản Hoàng Tô: “Đản Hoàng Tô!”

Đản Hoàng Tô ngượng ngùng cười —— bây giờ nàng nên gọi Thượng Quan Vũ Như là Thượng Quan Vũ Như hay là dì đây?

“Tử Phủ Đế Quân!” Thượng Quan Vũ Như lại chào hỏi Tử Phủ Đế Quân.

Tử Phủ Đế Quân hơi cảm thấy bất ngờ, chưa bao giờ Thượng Quan Vũ Như lại hòa nhã với hắn như vậy.

“Không phải ngươi đột nhiên để ý đến ta?” Tử Phủ Đế Quân phát sầu: “Ta đã có Đản Hoàng Tô rồi.”

“Hự!” Mắt Thượng Quan Vũ Như trợn trắng: “Chẳng qua tự dung ta thấy thật ra ngươi cũng không tiểu bạch kiểm thôi.”

Tiểu bạch kiểm…Tử Phủ Đế Quân bi thương.

Tử Phủ Đế Quân ấm ức nhìn về phía Đản Hoàng Tô: “Ta rất tiểu bạch kiểm sao?”

“Cho dù là tiểu bạch kiểm thì cũng là tiểu bạch kiểm đẹp trai nhất!” Bây giờ Đản Hoàng Tô đã khám phá ra con đường chính xác nhất để an ủi Tử Phủ Đế Quân.

Quả nhiên Tử Phủ Đế Quân lập tức xẹp lông.

Khung cảnh kẻ tha hương tái ngộ bạn cũ thật hòa thuận, thật vui vẻ, thật cảm động, đám tử sĩ nấp trong vách tường chuẩn bị đánh lén Tử Phủ Đế Quân cũng không biết làm sao.

“Vương, cần ra tay không ạ?” Kẻ đứng đầu đám tử sĩ xin chỉ thị.

Lam Thiên vô cùng khó chịu!

Hắn vừa thấy Tử Phủ Đế Quân không sứt không mẻ một miếng nào đi ra khỏi dục vọng chi uyên đã khó chịu, càng không ngờ Tử Phủ Đế Quân đi ra rồi cũng không liếc nhìn hắn một cái.

Nói thế nào đi chăng nữa, trong năm giới, ngoại trừ Phật tổ Như lai không biết sâu cạn thế nào thì hắn cũng là đối thủ xứng tầm với Tử Phủ Đế Quân!

Lam Thiên hoàn toàn khó chịu!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .